Xóa tan ác cảm với “con ông cháu cha” quá hoàn hảo

“Lúc nào em cũng cố gắng làm nhiều hơn để người ta đừng coi em là ‘con của ông A’ nữa. Điều em muốn là khi nhắc đến bố em người ta sẽ phải nói ‘ông là bố của con bé X’ hả?” – Tâm sự của sếp trẻ khiến tôi bất ngờ nghĩ lại kiểu ghét người vì thân thế của mình.

Ngày trưởng phòng cũ của tôi được điều chuyển lên tổng công ty, tôi đã khấp khởi mừng thầm, chắc mẩm mình sẽ được thăng tiến từ vị trí phó phòng lên trưởng. Bỗng ở đâu một cô gái trẻ măng, còn kém tôi gần chục tuổi, nghe nói là đi du học ở Pháp về, được bổ nhiệm thay thế vị trí của sếp tôi.

Chỉ đi du học về chứ chưa có kinh nghiệm sâu sắc hay tài cán gì nổi trội, không hiểu sao khcô ta chưa cống hiến được cho công ty ngày nào, nay lại chồm hỗm một phát lên sếp? Cả văn phòng tôi đều xì xầm chuyện đó. Ngày đầu tiên sếp mới đi làm, tôi ngờ ngợ trông cô này quen quen hình như đã gặp ở đâu. Mất nửa buổi sáng tôi mới nhớ ra là con gái “rượu” của tổng giám đốc. Tôi từng gặp một hai lần ở tiệc liên hoan cuối năm của công ty. Giây phút ấy trong lòng tôi trào dâng cảm giác uất ức, bao nhiêu năm đi làm cố gắng và bao nhiêu kinh nghiệm lăn lộn thực tế với khách hàng cũng chẳng bằng “con ông cháu cha”. Trong lòng tôi thầm nghĩ: “Gia đình có tiền mà, đi du học là đương nhiên thôi. Cứ phải chờ xem thời gian tới làm việc ra sao rồi mới lộ mặt thật”.

Đồng nghiệp địa vị tiểu thư nhưng luôn tỏ ra thân thiện, hòa nhã với mọi người trong văn phòng (Ảnh minh họa)

Đồng nghiệp địa vị tiểu thư nhưng luôn tỏ ra thân thiện, hòa nhã với mọi người trong văn phòng (Ảnh minh họa)

Mấy ngày đầu đi làm, lúc nào tôi cũng thấy cô ấy tươi cười và bắt chuyện với đồng nghiệp khác rất hòa đồng. Hôm nào tôi cũng để ý thấy việc đầu tiên khi vừa đến văn phòng là sếp lau sạch bàn ghế, màn hình máy tính ở chỗ của mình, có vẻ không “tiểu thư” cho lắm. Cuộc họp đầu tiên của phòng, cô ấy vào phòng họp sớm hơn mọi người tới 10 phút. Khi mọi người vào phòng họp thì máy chiếu, bảng biểu đã được chuẩn bị sẵn sàng. Cô ấy mỉm cười đầy tự tin và bắt đầu đưa ra những yêu cầu trong buổi họp. Phong cách làm việc nghiêm túc, chuyên nghiệp khiến tôi cảm thấy có phần hơi xấu hổ, tự nhủ: “Kể ra cũng có chút năng lực chứ không hẳn chỉ có bằng cấp đắp từ tiền của bố mẹ”.

Thế nhưng ngạc nhiên nhất, sếp còn nhẹ nhàng hỏi ý kiến của từng nhân viên có thấy kế hoạch công việc tới còn điểm gì bất cập không. Sau đó, cô ấy ghi chép cẩn thận vào cuốn sổ da nhỏ màu nâu mà lúc nào tôi cũng thấy cô kè kè trên tay. Cô từ tốn trả lời thắc mắc cũng như làm rõ thêm các phương án mà nhân viên trong phòng đưa ra. Từ trước đến giờ chúng tôi đều quen việc nhận chỉ đạo rồi làm, chứ chưa bao giờ được thoải mái tranh luận và tìm ra góc cạnh trong công việc như vậy. Cả văn phòng như được thổi vào một làn gió mới.

Phong thái làm việc chuyên nghiệp, tự tin nghiêm túc và nhất là biết lắng nghe ghi nhận từ những người khác khiến tôi ngạc nhiên về sếp trẻ (Ảnh minh họa)

Phong thái làm việc chuyên nghiệp, tự tin nghiêm túc và nhất là biết lắng nghe ghi nhận từ những người khác khiến tôi ngạc nhiên về sếp trẻ (Ảnh minh họa)

Có hôm, công việc quá căng thẳng tôi đi bộ lòng vòng lên tầng thượng của tòa nhà văn phòng hóng chút gió. Khá bất ngờ khi đi gần đến cửa tầng thượng thì nghe giọng hát tiếng Pháp trong trẻo nhẹ nhàng, bình thường cái sân thượng này ngoài tôi ra thì làm gì còn ai mò lên đây. Lên đến nơi thì thấy sếp trẻ đang đứng đó hát. Tôi bỗng thấy cô ấy rất đáng yêu chứ không đáng ghét như mọi ngày, rồi bắt chuyện:

– Không ngờ, sếp hát hay đến thế. Giữa giờ còn có tâm hồn thư thả lên đây hát cho chim câu nghe à? – Tôi cười cười nói đùa.

– Những lúc làm việc căng thẳng quá thì em đi lại hít thở không khí chút cho máu lưu thông mà. – Sếp trẻ tươi cười.

– Ôi, tại sếp tham việc quá đấy thôi, chứ cứ bình chân mà làm thì vẫn được ghi nhận hơn người rồi đó!

Tôi nói với chút mỉa mai ghen tỵ còn sót lại.

Chị biết không, nếu người bình thường làm ở vị trí của em phải làm một phần việc, thì em phải làm tới hai. Ai cũng nghĩ cuộc đời em được định sẵn những chuyện dễ dàng. Vào trường điểm, đi du học rồi làm một công việc nhàn hạ… Không ai biết là em phải cắm đầu vào học điên cuồng, ngày luyện ngoại ngữ liên tục đến mức nhiều khi thèm nói tiếng mẹ đẻ. Lúc nào em cũng cố gắng làm nhiều hơn để người ta đừng coi em là “con của ông A” nữa. – –

– Điều em muốn là khi nhắc đến bố em người ta sẽ phải nói: “Ông là bố của con bé X hả?”. Em chỉ ước được sinh ra trong gia đình hoàn cảnh trung bình, như vậy những gì em cố gắng mới được ghi nhận chị à! – Vừa nói, sếp trẻ vừa cười ánh mắt nhìn xa xăm.

Bỗng dưng, tôi mới thấy mình đã quá nhỏ nhen khi đánh giá một con người đầy tài năng như cô ấy chỉ vì xuất thân của cô. Nghi kị và ghen ghét, cô ấy bị đánh giá vì có điều kiện tốt hơn người. Tôi nhận ra bấy lâu nay mình thật phi lý, nếu người ta không giỏi giang thì cũng không thể làm việc, học tập tốt đến vậy. Đó là năng lực chứ đâu phải chỉ vì thân thế hay tiền bạc của gia đình.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?