Nông Thùy Linh

MC, 23 tuổi

Nhắn tin cho ba ngủ ngon, ba nhắn lại vỏn vẹn 4 chữ: “à ơi à à ơi” mà không hiểu sao nước mắt rơi lã chã như con nít.
Mấy hôm nay mình bị ốm, cứ vài tiếng lại sốt một lần, người đau nhức, đầu cũng như bị ai đấm. Không ăn uống đc gì mấy hôm thế nhưng chẳng đc nghỉ hôm nào trọn vẹn. Hôm nào cũng đi quay, đi làm. Lắm lúc tủi thân kinh khủng, vì thấy bản thân sao mà chật vật sao mà mệt mỏi quá. Nhiều lúc thấy mình bé nhỏ thực sự giữa cuộc sống quá rộng lớn này.
5 năm sống tự lập, xa gia đình, mình duy trì thói quen nhắn tin cho bố mỗi ngày để bố mẹ luôn biết mình ổn, và thường cuối tuần mình sẽ về với bố mẹ. Cũng 5 năm này, chưa một lần mình nói với bố mẹ về những khó khăn, về những lần ốm yếu, về những đêm tủi thân nằm khóc rưng rức một mình. Suy cho cùng mình vẫn là một đứa trẻ, một đứa con gái cần chỗ dựa. Đôi lúc mình vẫn khao khát được về oà khóc với bố mẹ, được mè nheo là “Sao con ốm gần một tuần rồi không khỏi” hay là “Mẹ ơi dạo này công ty nhiều việc con áp lực lắm….”
Bố vẫn vậy, luôn là người thích hát ru. Vì bố tin những lời hát ru sẽ khiến đứa trẻ cảm nhận được tình yêu từ khi còn nhỏ. Ước gì đêm nay đc bé lại, nằm trong vòng tay bố mẹ mà nghe câu ru à ơi……

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?