Phan Thị Hương

Giáo viên, 25 tuổi

“Nghề giáo là nghề cao quý trong tất cả các nghề” và có lẽ chính vì vậy mình đã theo nghiệp “gõ đầu trẻ”. Từ bé khi đi học nhìn thầy cô đứng trên bục giảng giảng bài cho bọn mình mình đã ước có một ngày sẽ được đứng ở vị trí đấy, truyền đạt kiến thức và cách làm người cho học sinh của mình. Đến với nghề giáo như một cái duyên, mình đã không thi đại học và nộp hồ sơ học trung cấp mầm non.

Từ ngày ra trường đến giờ cũng ngót nghét hơn 5 năm và cũng 5 năm đấy mình đã dạy cho biết bao học trò. Nhiều người nói làm giáo viên sướng lắm, được nghỉ hè, được tặng quà ngày lễ nhưng có đi dạy các bạn mới biết không sướng như trong tưởng tượng của các bạn đâu. Giáo viên cũng như cha mẹ thứ 2 của các con nên đó vừa là niềm vui vừa là  trách nhiệm của bọn mình.

Có những bé ngày đầu đến trường còn bở ngỡ, chưa quen bạn bè, các cô nên cứ khóc hoài không chịu nín dù mình dỗ như thế nào. Có những bé còn cắn mình chảy cả máu nhưng mình vẫn phải cắn răng chịu đựng chỉ cần bé ngoan là được. Trẻ con mà các bé chưa nhận thức được hành động của mình, nếu có xảy ra chuyện gì thì tất cả mọi lỗi lầm đều thuộc về giáo viên nên bọn mình rất cẩn thận.

Làm một giáo viên mầm non ngoài dạy dỗ các bé bọn mình còn phải lo cho các bé ăn uống đầy đủ, ngủ trưa đúng giờ. Tuy trách nhiệm rất lớn nhưng mỗi lần nhìn các bé ngoan ngoãn, ăn ngon và đi sâu vào giấc ngủ thì mình nghĩ mọi sự hi sinh đều là xứng đáng.

“Nghề giáo” thật thiêng liêng và cao cả!

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?