Trà Nguyễn, 24 tuổi

Du lịch là một niềm đam mê lớn đối với mình. Dù đi làm không cho phép mình có nhiều kì nghỉ để lên đường vi vu nhưng bất cứ khi nào có dịp, mình đều tranh thủ xách ba lô lên và đi.

Hai năm trước mình đã chinh phục nóc nhà Đông Dương Fansipan. Từ sau khi leo Fansipan, lần nào đi leo núi mình cũng thấy bình thường, thấy khoẻ lắm. Trong khi các thanh niên 97, 98 bên cạnh cứ thở hồng hộc và gào thét thì mình vẫn bước phăm phăm và thở đều. Đứa nào rên là tôi lại tặc lưỡi “chẳng bằng một phần của leo Fan!”.

Chẳng phải là thang dây giữa vách núi thẳng đứng, một bên núi một bên vực. Đường đi chỉ đủ đứng hai bàn chân hay những vách đá trơn trượt, chẳng có điểm tựa nào khác ngoài những cái cây sắp bật rễ. Cũng chẳng phải 2h sáng ra khỏi lều, -5 độ, không khí loãng, gió mướt rét căm căm, tối đến nỗi cách nhau có hai bước chân cũng ko thấy nổi mặt nhau. Miệng phải ngậm đèn pin rồi một tay bám đường, một tay chống gậy để tiếp tục hành trình, mặc cho quần áo đã ngấm nước mưa ướt sũng từ hôm trước.

Vẻ đẹp thật sự của Fansipan ko phải là cái bạn có thể cảm nhận khi ngồi trên cáp treo nhìn xuống. Vậy mới có chuyện mình bật 3 cái móng chân mà lòng vẫn vui mãn nguyện, nhớ mãi ko bao giờ quên. Chắc chắn mình sẽ quay lại nơi đây một lần nữa!

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2018 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?