Trần Thị Thắm

Nhân viên bán hàng, 25 tuổi

Bỗng dưng thấy nhớ những tháng ngày còn “trẻ”.

Buồn buồn là dắt xe, nổ máy rồi đi rong ruổi khắp các ngóc ngách vừa lạ lẫm vừa thân quen của Hà Nội. Cứ mặc cho nỗi buồn tan biến theo những cái thở dài rồi lại thấy dễ chịu, bỏ nỗi niềm sau lưng ở một nơi lạ lẫm mà đầy thân thuộc. Cảm giác ấy tự do lắm, thoải mái lắm…được nuông chiều cảm xúc của bản thân là cách để mọi nỗi vụn vặt giăng kín trong lòng đều hoá hư vô…

Chậc. Những ngày xưa đã cũ.

Giờ buồn cũng chẳng thể tự do mà lang thang gặm nhấm nỗi buồn ấy một mình. Làm người lớn không hề vui…

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2017 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?