Vũ Vân Anh

Y tá, 23 tuổi

Tôi vẫn thường thắc mắc các chị sao có thể đẹp như thế, đẹp theo cách rất riêng mà cảm giác như đặt vào chốn nào cũng hợp.

Sau rồi mới hiểu ra, cái đẹp đó chắc xuất phát từ việc yêu cả những khiếm khuyết của mình và chẳng vụng về che đậy nó đi. Giống như một đôi chân gân guốc, nhám nắng vẫn xỏ vô tư vào mấy đôi giày búp bê có nhiều khoang hở. Hay như là khuôn mặt lấm tầm tàn nhang mà vẫn vô tư diện mặt mộc ra ngoài, đương nhiên là có tô điểm một chút son.

Khi mà loay hoay cả đống app chỉnh màu để tạo ra màu da trắng như gái châu Âu thì mấy chị lại mặc nhiên để nước da rất châu Á, thậm chí khá ngăm nắng. À, và thế là từ lúc đó mình phát hiện ra, vốn dĩ những nhược điểm cơ thể không xấu, nó kém duyên vì người ta che đậy một cách vụng về, và nó đẹp khi người ta thừa nhận nó là một phần của cơ thể, một cái có thể không đẹp nhưng lại rất duyên. Chắc bởi thế mà dạo này cũng không mất nhiều thời gian để ngồi sửa ảnh. Và trong khi Béo vẫn thi thoảng bài ca “lêu lêu đồ răng thỏ” thì mình vẫn cười toe toét chứ không cười mỉm. Cảm ơn các chị.

Bạn muốn nói gì?

© Copyright 2017 MobiFone. Bản beta đang xin giấy phép.
hoặc

Đăng nhập với các thông tin của bạn

hoặc    

Quên thông tin chi tiết của bạn?